CHÚNG TA CÓ MỘT LÀNG QL
Chúng tôi hai ông bà hưu trí tại Hà Nội. “ Bà xã”
Nguyễn Minh Hoà, cựu học sinh Thiếu Nhi Việt Nam Internat Moskva ( Internat).
Nguyên là học sinh của Trường Thiếu Nhi Việt Nam Dục Tài Học Hiệu Quế Lâm, Khối
2, trong “Đoàn 70“ sang Moskva (Liên Xô cũ) vào Internat.
Một ngày đầu năm 2009. Chủ nhân căn hộ tầng ba bình thường của một khu tập thể Hà Nội, Minh Hoà tiếp khách. Bạn cũ gặp nhau. Chị Lê Tiến Hoàn người bạn- người chị Internat đến thăm Minh Hoà mới phục hồi sức khoẻ sau căn bệnh hiểm nghèo. Khi thoáng thấy tôi có dùng máy vi tính như ánh lên một niềm vui thú, vị khách là bạn đó bảo chúng tôi hãy nên vào blog. Quả thật vi tính thì tôi cũng đã xài qua mấy năm, có thể nói cũng đạt mấy chứng chỉ, nhưng blog thì chưa biết nếp tẻ ra sao. Thế rồi trong cuốn sổ tay nhỏ của tôi người bạn quý ghi cho hai blog đầu tiên và khuyên tôi hãy tìm đến: http://vn.myblog.yahoo.com/internat_moskva_1954
Và một blog … / letienhoan. (Cuốn sổ nay vẫn còn). Lúc đó, hầu hết đều dùng blog yahoo.com. Cuối tháng Ba 2009 tôi lập blog, có ”nhà” của mình với cái tên (nickname) fiohantb, đăng bài LỜI CHÀO ĐẦU TIÊN vào hôm 22 / 3 /2009.
Có bạn hỏi: fiohantb có nghĩa thế nào?
Năm 2006, chúng tôi đến Moskva thăm gia đình con trai ở căn hộ thuộc toà nhà trên con phố Gơru zinxki ( Грузинский пер.), sau ngót năm chục năm Minh Hoà rời Liên Xô, nay mới trở lại nước Nga. Tất nhiên có buổi đến thăm trường xưa và nơi ở cũ. Tiếc thay có nhiều thay đổi. Con phố cũng đã đổi tên, không còn là Kachalôva (Качалова) nữa mà tên mới là Mala-i-a Nhikitxka-i-a (Малая Никитская). Khu nhà ở ngày xưa của thiếu nhi học sinh Việt Nam nay là khu sứ quán Tuynidi, ngọn cờ nước châu Phi cắm ngay trước cổng! Không được vào! Sứ quán nước ngoài mà! Tránh sao khỏi bồi hồi khó tả.
Khi về, ghé qua nhà bà giáo Nga xưa, bà Valenchina cũng trên con phố Gơruzinxki. Câu chuyện của cô- trò cũ đều bằng tiếng Nga, tôi khó mà hiểu được ( tôi đâu có rành, chỉ vợ, con và cháu dùng mà thôi). Nhà tôi ghé tai bảo: Bà giáo hỏi tên anh đó. Tên tôi ư? Tiếng Nga nói là gì nhỉ ? “Phien” không có trong Nga ngữ. Nhà tôi bỗng nói: “Phê Đô” hay “Fiodor” . Chẳng hạn tác giả cuốn sách “Anh em nhà CARAMAZOV” là FIODOR DOXTOEVXKI đó sao? Tôi không rõ câu chuyện giữa nhà tôi và bà giáo cũ tiếp tục những gì nữa, trong đầu tôi hiện lên cái tên FIO, nhưng chưa đủ là cái nickname. Sau thời gian ở Mátxcơva, chúng tôi trở về nước. Máy bay hạ cánh sân bay Nội Bài. Đến vòng quay băng chuyền nhận hành lý. Tôi bỗng nhìn cái cuống phiếu dán trên va li, HAN ? Gì nhỉ ? A, Hà Nội. Và chắp nối nhanh như tia chớp: FIOHAN, thêm hai chữ cái là họ của mình nữa (Trịnh Bá), kết quả cái nichname dùng cho đến nay đã ngót tám năm (từ 2006) trước khi tôi vào blog (2009), là FIOHANTB.
Một ngày đầu năm 2009. Chủ nhân căn hộ tầng ba bình thường của một khu tập thể Hà Nội, Minh Hoà tiếp khách. Bạn cũ gặp nhau. Chị Lê Tiến Hoàn người bạn- người chị Internat đến thăm Minh Hoà mới phục hồi sức khoẻ sau căn bệnh hiểm nghèo. Khi thoáng thấy tôi có dùng máy vi tính như ánh lên một niềm vui thú, vị khách là bạn đó bảo chúng tôi hãy nên vào blog. Quả thật vi tính thì tôi cũng đã xài qua mấy năm, có thể nói cũng đạt mấy chứng chỉ, nhưng blog thì chưa biết nếp tẻ ra sao. Thế rồi trong cuốn sổ tay nhỏ của tôi người bạn quý ghi cho hai blog đầu tiên và khuyên tôi hãy tìm đến: http://vn.myblog.yahoo.com/internat_moskva_1954
Và một blog … / letienhoan. (Cuốn sổ nay vẫn còn). Lúc đó, hầu hết đều dùng blog yahoo.com. Cuối tháng Ba 2009 tôi lập blog, có ”nhà” của mình với cái tên (nickname) fiohantb, đăng bài LỜI CHÀO ĐẦU TIÊN vào hôm 22 / 3 /2009.
Có bạn hỏi: fiohantb có nghĩa thế nào?
Năm 2006, chúng tôi đến Moskva thăm gia đình con trai ở căn hộ thuộc toà nhà trên con phố Gơru zinxki ( Грузинский пер.), sau ngót năm chục năm Minh Hoà rời Liên Xô, nay mới trở lại nước Nga. Tất nhiên có buổi đến thăm trường xưa và nơi ở cũ. Tiếc thay có nhiều thay đổi. Con phố cũng đã đổi tên, không còn là Kachalôva (Качалова) nữa mà tên mới là Mala-i-a Nhikitxka-i-a (Малая Никитская). Khu nhà ở ngày xưa của thiếu nhi học sinh Việt Nam nay là khu sứ quán Tuynidi, ngọn cờ nước châu Phi cắm ngay trước cổng! Không được vào! Sứ quán nước ngoài mà! Tránh sao khỏi bồi hồi khó tả.
Khi về, ghé qua nhà bà giáo Nga xưa, bà Valenchina cũng trên con phố Gơruzinxki. Câu chuyện của cô- trò cũ đều bằng tiếng Nga, tôi khó mà hiểu được ( tôi đâu có rành, chỉ vợ, con và cháu dùng mà thôi). Nhà tôi ghé tai bảo: Bà giáo hỏi tên anh đó. Tên tôi ư? Tiếng Nga nói là gì nhỉ ? “Phien” không có trong Nga ngữ. Nhà tôi bỗng nói: “Phê Đô” hay “Fiodor” . Chẳng hạn tác giả cuốn sách “Anh em nhà CARAMAZOV” là FIODOR DOXTOEVXKI đó sao? Tôi không rõ câu chuyện giữa nhà tôi và bà giáo cũ tiếp tục những gì nữa, trong đầu tôi hiện lên cái tên FIO, nhưng chưa đủ là cái nickname. Sau thời gian ở Mátxcơva, chúng tôi trở về nước. Máy bay hạ cánh sân bay Nội Bài. Đến vòng quay băng chuyền nhận hành lý. Tôi bỗng nhìn cái cuống phiếu dán trên va li, HAN ? Gì nhỉ ? A, Hà Nội. Và chắp nối nhanh như tia chớp: FIOHAN, thêm hai chữ cái là họ của mình nữa (Trịnh Bá), kết quả cái nichname dùng cho đến nay đã ngót tám năm (từ 2006) trước khi tôi vào blog (2009), là FIOHANTB.
Những ngày đầu vào blog, ngoài bạn
letienhoan, chúng tôi tìm đến các bạn cùng là Internat trước. Các bloggers
xưng hô với nhau bằng cụ không lưu tâm tuổi tác hơn kém. Các cụ đầu tiên có
NhatLe (Nhật Lệ), faina_dang (Hồng Phương). “Bạn của bạn đều là bạn” . Tôi gặp
qua blog, trên mạng internet nhiều bạn mới. Nào đâu đã biết người biết
mặt nhau, nhưng qua bài viết, câu văn và cả hình ảnh dần trở nên thân thiết.
Có lẽ cùng thế hệ nên nhanh chóng hoà nhịp. Nhiều cái tên (nickname) khá
kỳ lạ: bóng bàn biển, diachuoansai, Calathau, KỳGai, Biin, … Có các tên gọi
tuy không rõ thực danh nhưng cho ta thấy ngay xuất xứ nguồn cội Quế Lâm, như
chaoquelam, cusiquelam, hay Biinql. Đương nhiên có các tên blog hoàn toàn như
đời thực, phần lớn với các bạn nữ, các “cụ bà” : Lệ Thuỷ, Thanh Mai, Ngọc Trâm,
Nguyệt Ánh. Các thầy cô giáo cựu giáo viên LSQL có chị Ngọc Quế, còn anh
Hồng Chương với nickname “chipbong”. Làng Quế Lư ẩn hiện. Một niềm tin vững
chắc, khẳng định: Có một Làng, một đội ngũ hơn hẳn đứng một mình. Đơn thương
độc mã dễ phiêu lưu! Phương châm của Làng, cũng là yêu cầu mỗi công dân Làng
phải thể hiện: NHÂN VĂN, TRÍ TUỆ, HÀI HƯỚC. Đúng và chuẩn! Những bài thích xem
vui vẻ ban đầu thường là các phóng sự, hoặc kể chuyện các chuyến đi du lịch của
mọi người. Thật thú vị khi xem các hình ảnh các chuyến đi của các bạn, đáp lại
chúng tôi cũng “tường thuật“ những chuyến đi đáng kể của mình kèm theo hình
ảnh. Rồi bình qua, trả lời lại. Và cả chia sẻ khi vui, lúc buồn. Làng Lư Sơn
Quế Lâm trở thành một Làng đặc biệt không thể thiếu trong đời sống tinh
thần, tình cảm, tâm tư của những ai đã tham gia.
Cuộc sống chúng ta vừa xưa vừa nay. Blog tiếng Việt nhưng đồng thời có thêm tiếng nước ngoài, thi thoảng thơ Đường, ảnh phóng sự kịp thời, phong phú.
Giá thử ai đó làm một thống kê chức danh công tác, học hàm học vị các cụ thì phải sửng sốt, mỗi khi gặp mặt mọi người quên đi tất cả chỉ biết sôi nổi hát hò, nào đâu nhớ bạn này bạn kia đã từng một thời Giám Đốc, Vụ Trưởng, Phó Giáo Sư Tiến Sĩ, chuyên viên, ít ra cũng là nhà giáo, nghệ sĩ …Quên đi tất cả chỉ còn mỗi ghi nhớ QL ( Quế Lâm), và thật vui nhộn, hét hò “ Cu Lờ” .
Sinh nhật chúc nhau
Ốm đau thăm hỏi
Tin buồn – viếng lễ
Vui vẻ - sẻ chia
Đi tua trở về
Chuyện trò thoả thích
Bình thơ đọc sách
Hàng ngày gọi nhau …
Làng ảo nhưng cũng đủ yêu ghét giận hờn, thăng trầm biến động. Trước hết là về công cụ máy tính. Các cụ chúng ta học vi tính đủ kiểu, và từ đó tiếp theo dùng máy gõ chữ ban đầu xảy ra bao chuyện; tiếng Việt không dấu. Mọi người hãy cứ thử gõ một đoạn văn hoàn toàn không dấu và đọc lại xem . Lại nữa máy treo,”mất mạng” (internet)! Hơn thế, yahoo.blog lúc chạy lúc ngừng ! Vượt qua khó nhọc ban đầu thì blog đổi dạng. Làng cũng có mấy cụ bậc cao về vi tính nhưng chẳng phải lúc nào cũng giúp được cho nhau.
Có thời gian Làng thật nhộn nhịp, nhưng cũng có quãng lặng, nhiều nhà ”cửa đóng then cài”! Xôn xao táo tác nhất là vụ Yahoo.blog đóng cửa! Cả Làng nhốn nháo di dân. Cũng tưởng có thể không tái lập được. Nếu không có đồng lòng tạo dựng thì chắc chắn Làng QL chỉ còn là quá khứ. May thay chúng ta vững tin và thành công ngôi Làng mới blospot.
Làng cũ Yahoo!blog đóng cửa toàn bộ vào ngày 17 / 01 / 2013. Đến nay Làng mới blogspot vừa tròn 5 tháng. Cư dân Làng có ít nhiều thay đổi. Một số nhà “cất biển hiệu". Khu “kinh tế mới” có phần trầm lắng, chẳng biết vì sao? Có lúc tự mình, tôi cũng vẩn vơ:
“ Vui chơi blog đủ rồi
Bây giờ việc khác đến hồi cần hơn …”
Cuộc sống chúng ta vừa xưa vừa nay. Blog tiếng Việt nhưng đồng thời có thêm tiếng nước ngoài, thi thoảng thơ Đường, ảnh phóng sự kịp thời, phong phú.
Giá thử ai đó làm một thống kê chức danh công tác, học hàm học vị các cụ thì phải sửng sốt, mỗi khi gặp mặt mọi người quên đi tất cả chỉ biết sôi nổi hát hò, nào đâu nhớ bạn này bạn kia đã từng một thời Giám Đốc, Vụ Trưởng, Phó Giáo Sư Tiến Sĩ, chuyên viên, ít ra cũng là nhà giáo, nghệ sĩ …Quên đi tất cả chỉ còn mỗi ghi nhớ QL ( Quế Lâm), và thật vui nhộn, hét hò “ Cu Lờ” .
Sinh nhật chúc nhau
Ốm đau thăm hỏi
Tin buồn – viếng lễ
Vui vẻ - sẻ chia
Đi tua trở về
Chuyện trò thoả thích
Bình thơ đọc sách
Hàng ngày gọi nhau …
Làng ảo nhưng cũng đủ yêu ghét giận hờn, thăng trầm biến động. Trước hết là về công cụ máy tính. Các cụ chúng ta học vi tính đủ kiểu, và từ đó tiếp theo dùng máy gõ chữ ban đầu xảy ra bao chuyện; tiếng Việt không dấu. Mọi người hãy cứ thử gõ một đoạn văn hoàn toàn không dấu và đọc lại xem . Lại nữa máy treo,”mất mạng” (internet)! Hơn thế, yahoo.blog lúc chạy lúc ngừng ! Vượt qua khó nhọc ban đầu thì blog đổi dạng. Làng cũng có mấy cụ bậc cao về vi tính nhưng chẳng phải lúc nào cũng giúp được cho nhau.
Có thời gian Làng thật nhộn nhịp, nhưng cũng có quãng lặng, nhiều nhà ”cửa đóng then cài”! Xôn xao táo tác nhất là vụ Yahoo.blog đóng cửa! Cả Làng nhốn nháo di dân. Cũng tưởng có thể không tái lập được. Nếu không có đồng lòng tạo dựng thì chắc chắn Làng QL chỉ còn là quá khứ. May thay chúng ta vững tin và thành công ngôi Làng mới blospot.
Làng cũ Yahoo!blog đóng cửa toàn bộ vào ngày 17 / 01 / 2013. Đến nay Làng mới blogspot vừa tròn 5 tháng. Cư dân Làng có ít nhiều thay đổi. Một số nhà “cất biển hiệu". Khu “kinh tế mới” có phần trầm lắng, chẳng biết vì sao? Có lúc tự mình, tôi cũng vẩn vơ:
“ Vui chơi blog đủ rồi
Bây giờ việc khác đến hồi cần hơn …”
Nhưng rồi lại như cái
nghiệp không dứt được:
“ Còn trời, còn nước, còn non
Đang còn blog, ta còn thăm nhau “
“ Còn trời, còn nước, còn non
Đang còn blog, ta còn thăm nhau “
Sắp kỷ niệm 60 năm
Trường Thiếu Nhi Việt Nam Lư Sơn Quế Lâm, ( 8 / 1953 – 8 / 2013 ). Khối lớp
5 (K5) sẽ xuất bản cuốn tuyển tập của Khối. Niềm vui mừng không chỉ của K5 mà
của tất cả các bạn Làng QL. Tôi nghĩ mình sau khi về hưu mới gặp gỡ K5, đâu có
thể đứng xen vào được. Chỉ khi nào có sách in ra thì nhất định phải xem phải
đọc, tìm lại các ngày chia sẻ buồn vui. Trong giấc mơ tôi thấy mình là một cư
dân của Làng đang nhâm nhi cuốn sách hay và đẹp còn thơm mùi giấy mực của K5.